Lời nói của Hương không đơn thuần
chỉ là một câu thốt ra trong lúc đạt tới đê mê sung sướng
của tình dục ; đó còn là một lời kết luận chung mà Nàng tuyên
bố thay cho cả hai Mẹ , Con . Cả Nàng , cả Sơn sẽ không ai có
thể từ bỏ cái lạc thú mà họ đem đến cho nhau và đón nhận
của nhau . Dĩ nhiên từ nay họ sẽ luôn luôn là những kẻ vụng
trộm ? cùng nhau vụng trộm một chút khoái lạc của đời . Tâm
hồn họ sẽ không còn sự thanh thản nữa ? mà đôi khi là sự lo
sợ , niềm ân hận hay cảm giác tội lỗi ... để rồi lúc nào đó
tất cả trở thành vô nghĩa dưới sức cám dỗ nhục dục và
niềm khát khao chờ đợi ... để rồi họ lại lao vào vòng tay
nhau say đắm trong hoan lạc ... và mỗi lần như vậy cái mức độ
truy hoan càng dấn sâu hơn , trụy lạc hơn , dâm đãng hơn ... tội
lỗi hơn . Cứ như vậy chốn Hoang lạc của họ lúc nào cũng
ngập tràn hạnh phúc trong đau khổ với bấp bênh đầy sóng gió .
Cái thực tại đầu tiên mà họ phải
đối mặt là sự tồn tại của Quang - chồng Hương và là Cha đẻ
của Sơn . Buổi chiều hôm ấy khi Quang trở về sau chuyến công cán
thì mọi sự trong nhà đã đâu vào đấy như chưa có gì xảy ra;
thậm chí còn có vẻ gọn gàng ngăn nắp hơn bình thường .
Như thường khi đi xa về , Quang ôm hôn
vợ và gật đầu hỏi thăm con trai . Cũng như mọi bận quần áo
của ông đã được chuẩn bị trong nhà tắm ... và sau khi tắm
rửa nghỉ ngơi , sẽ là bữa ăn được dọn sẵn trong nhà bếp
... Quang thầm cảm tạ ơn trời với không khí ấm cúng của gia đình.
Cái nếp sống đều đặn bao năm qua đã bào mòn ở ông những
tinh tế trong quan hệ vợ chồng . Cũng như cái chuyện đêm nay Ông
và Nàng sẽ làm tình sau chuyến xa cách ? cái đó đối với Ông
tự nhiên như một với một là hai - một công thức cố định .
Ông chẳng để ý ánh mắt của hai người
- Vợ Ông và Con Ông thỉnh thoảng lại nhìn nhau đầy ẩn ý...
Sự trở về của Quang làm Hương và Sơn bối rối vô cùng mặc dù
họ biết cái gì phải đến sẽ đến ... Sự chăm sóc hơn bình thường
mà Hương dành cho Quang có lẽ là sự hối hận hay là sự che đậy
vụng về của một kẻ ăn vụng ngây thơ. Còn thái độ lảng tránh
dè dặt của Sơn có lẽ là cách tốt nhất mà nó đã chọn để có
thể thu mình lại với thế giới lãng mãn đang âm ỉ trong lòng nó
. Cũng may thường ngày Sơn cũng ít nói .
Điều may mắn hay là điều Bất hạnh
cho Quang , là Ông không biết rằng khi Ông đang thả mình thư giãn
trong nhà tắm thì trong phòng khách, Vợ và Con Ông cũng đang đắm
mình trong nụ Hôn . Nụ Hôn cứ như là đã mong đợi hàng trăm năm
cứ như là những người tình xa cách hàng vạn dặm mới được
sum họp . Những vòng tay cứ ghì chắt hơn đến nghẹt thở ...
những câu nói hổn hển đứt quãng :
- Má là của Sơn !!! nói đi !!! Má là của Sơn phải không ?
- Ừ , Là của Sơn... , chỉ của Sơn thôi !!!... Yêu lắm !
- Hứa rồi nghe ! Môi này của Sơn , Mắt này của Sơn, Đây nữa
... đây nữa ... tất cả... của Sơn.!
- Oh ... Tham thế !... Oh ... đừng ... khéo Ba vào bây giờ ...!!! Oh
... Oh ... đừng , làm người ta .... thèm ...!!!
- Mặc kệ , ba tắm còn lâu ! cho Sơn yêu một cái đi !!! Yêu Má
lắm ! Nè .... của Má cũng ướt nhoẹt rồi nè !
- Tại cái tay này cứ sờ mó làm nó hư chứ bộ ! cái này nữa ?
hư quá - cứ cứng ngắc như thế ai mà không thèm chứ ! Oh .. oh ..
đừng , đừng tụt quần người ta xuống nữa !!! oh ... khéo Ba vào
không kịp đâu !
- Tay Má cứ vuốt của Sơn thế này làm sao mà chịu được !! oh
... ! xóc nữa đi .. !!! cho Sơn đụ một cái đi !
- Ứh !!! Đây cũng thèm lắm chứ !!! nhưng nhỡ Ba vào thì sao ?
Cố chịu tới tuần sau Ba đi rồi cho đụ cả ngày cả đêm luôn
! Ớh .... kìa nhanh nên Ba vào kìa !
Tiếng cạch cửa nhà tắm của Quang làm
thức tỉnh hai Mẹ , Con đang nứng tình. Họ buông nhau vội vàng ,
sửa sang quần áo, đầu tóc và ngồi xuống ghế xem Tivi như hai
Mẹ Con đang chờ Quang vào nói chuyện sau tuần xa cách ... Quang vô
phòng khách ngồi cạnh vợ , hỏi qua loa chuyện Vợ , Con mấy câu
rồi khi Hương đứng dậy đi chuẩn bị bữa ăn thì Quang với tay
lấy một sấp giấy tờ trong cặp và bắt đầu mải miết đọc ,
như không có Sơn ở đó . Thậm chí khi Sơn đứng dậy nói đi Vô
bếp Giúp Má nấu ăn - một việc chưa bao giờ xảy ra ? Ông cũng
chẳng để ý đến nữa , trong đầu Ông bây giờ là những con
số .