- Dạ – Em đáp lí nhí rồi vớ lấy khăn chạy vào phòng tắm.Em tắm ra thì ông đã không còn ở trong phòng nữa. Nhìn lên đồng hồ đã thấy 3 giờ
sáng, có lẽ ông đã trở về phòng riêng để ngủ rồi. Em cũng thấy khá buồn ngủ và
mệt mỏi, nhất là âm đạo mình tê rát. Nhìn lên đầu giường, thì cái hộp ông đã lấy
đi. Em nhanh nhẹn thay lại áo quần và trèo lên giường, kéo mền trùm kín, cố tình
trốn tránh cái gì đó chưa rõ. Nhiều cảm giác trống không, lạnh lùng bao trùm
trong trí óc. Mình vừa mới làm chuyện gì đây ? Bán trinh à ? Xấu xa quá … !
Nhưng rồi đã lỡ rồi … từ nay không còn là con gái nữa … Không biết sao này có
chồng, mình phải nói sao cho anh ấy hiểu. Hay là mình sẽ không bao giờ lấy chồng
… Rồi em thiếp đi trong sự suy nghĩ của mình cho tới sáng. Từ ngày bán trinh đó,
cuộc sống của em có nhiều thay đổi, tốt cũng có mà xấu cũng có, dù cho chuyện
không muốn cũng đã xảy ra rồi, như một ly nước tạt xuống đất, chẳng bao giờ lấy
lại được, song em vẫn luôn luôn chấp nhận với chính mình như là một cái móc
ngoặc của cuộc đời mà ai rồi một lần cũng gặp qua. Chỉ có điều em muốn nhắc nhỡ
với các bạn rằng trinh tiết thật đáng giá ngàn vàng không phải bằng sự quý giá
của vật chất, mà bằng linh cảm của cả một đời người, đến khi trút hơi thở cuối
cùng rồi mới quên được lần đầu tiên ấy. Cho nên hãy chọn cho mình một lần đầu
tiên hoàn hảo nhất. Em. Trần Thị Mỹ Lệ.
Hết